Quê hương tôi, phương trời của tôi đây
Một dải đất đắng cay và nghiệt ngã.
Chỉ có rừng xác xơ tàn tạ
Chạy dài dài dải đất đá bờ khe.

Đứng héo hon già cỗi một nhà thờ
Chĩa lên mây gầy gò cây thập ác.
Con chim cu ốm đau lười nhác
Không bay ra khỏi được những cành buồn.

Trên thân người lai láng nước lũ xuân
Cứ mỗi năm mùa băng tan tuyết chảy.
Từ cổ áo và trên vai túi đẫy
Người nguyện cầu tuôn chảy suối mồ hôi.

Bụi lấm lem khuôn mặt xạm nắng trời
Cõi xa xăm nuốt trôi hàng thế kỷ
Và thấm vào trong cằn khô thân thể
Nỗi buồn đau, thất thế, nghèo nàn.


1914
Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ (Phùng Hồ chọn dịch), Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)