Không trở lại rồi cái đêm se lạnh
Gương mặt em cũng vậy, đã rời xa
Chẳng bao giờ còn rộn rã khúc ca
Của dạ oanh trong vườn đêm ấy!

Một đêm xuân đã xa, xa mãi
Chẳng thể nhủ đêm: “Hãy trở lại, hãy chờ”.
Và mùa thu đã đến tự bao giờ,
Trời ảm đạm, mưa rơi hoài chẳng ngớt.

Người bạn gái ngủ say dưới nấm mồ ẩm ướt
Chôn trong tim lặng lẽ mối tình đầu.
Bão tuyết mùa thu không thức nổi giấc mộng sâu,
Chẳng xao xuyến dòng máu nàng lạnh ngắt.

Và bài hát của dạ oanh lịm tắt,
Chim đã bayvề phía biển mờ xa,
Chẳng còn vang trầm bổng khúc ca
Nó từng hát trong một đêm se lạnh.

Niềm vui trong lành cũng qua chóng vánh,
Đã mãi trôi cùng một đoạn đời.
Trong hồn tôi xúc cảm cũng nguội rồi.
Những gì đã qua – không bao giờ trở lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)