Một điều gì lâng lâng, màu xanh, đằm thắm...
Yên lặng quê tôi sau bão táp, mưa giông
Và tâm hồn tôi – cánh đồng vô tận –
Thở bằng hương thơm của mật, hoa hồng.

Tôi lặng im. Tháng năm làm nên chuyện
Những gì đã qua không trách cứ, không thương.
Tựa hồ như cỗ xe ba ngựa chiến
Phóng điên cuồng khắp mọi nẻo quê hương.

Bụi mù khắp nơi. Ngựa khua móng guốc
Rồi biến theo tiếng huýt quỉ sa-tăng
Và giờ đây chốn núi rừng cô độc
Lại nghe ra như lá rụng trong vườn.

Tiếng chuông kêu hay tiếng chuông đồng vọng?
Lòng tôi lắng nghe tất cả lặng yên.
Tâm hồn ơi, ta và mi đã phóng
Qua chặng đường bão tố được định nên.

Ta thấy gì, thử đem ra xét đoán
Trên quê hương những gì đã xảy ra
Nơi mọi người đã làm ta hờn giận
Vì lỗi của người và lỗi của ta.

Ta nhận về cả điều chưa từng nói
Chỉ một điều thương tiếc tuổi ba mươi –
Ta đòi hỏi những điều rất ít ỏi
Lại bỏ quên trong quán rượu hết rồi.

Nhưng cây sồi non không hề cúi xuống
Không rữa mục ra như hoa cỏ trên đồng...
Ôi tuổi trẻ của tôi không kìm hãm
Mi giống như người bạt mạng, tiêu vong!