Họ lại uống ở đây, đánh nhau và khóc
Trong nỗi buồn vàng vọt tiếng kèn hơi.
Họ nguyền rủa những thất bại trong đời
Nhớ về nước Nga - Môs-kva một thuở.

Tôi cúi đầu,
Rót rượu vào đầy mắt,
Chỉ để không nhìn thấy gương mặt tóc tang,
Chỉ để, trong khoảnh khắc, nghĩ về điều gì khác.

Điều gì đó mọi người muôn đời đánh mất
Tháng Năm xanh của tôi! Ôi Tháng Sáu biếc ngời!
Chẳng phải vì thế ư, từ xác thối bốc hơi,
Trên sa ngã kẻ chơi bời lêu lổng.

Ôi, hôm nay người Nga sao mà vui vậy,
Rượu cuốc lủi tràn như sông nước bao la.
Người thổi kèn hơi với cái mũi hếch
Đã hát cho họ nghe về Vol-ga, Tre-ka...

Trong ánh mắt kẻ điên có gì đó dữ dằn,
Trong tiếng ồn ào - nhóm nhen mầm bạo loạn.
Thương bọn trẻ trong cơn bốc đồng ngạo mạn,
Đã xuẩn ngu hãm hại cả đời mình.

Hỡi những người đã đi xa, giờ ở nơi đâu?
Tia sáng của chúng ta có sáng soi cho các vị?
Người thổi kèn chữa bệnh giang mai bằng thứ rượu xị,
Mà anh ta kiếm được chốn thảo nguyên.

Không! Những người như thế không đáng bị đè bẹp, thúc dồn.
Sự mục ruỗng đã gieo rắc tính liều vào máu họ.
Ơi nước Nga của tôi... Người, Ras... sea
Đất nước Á châu muôn đời sáng rỡ!


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)