Dễ chịu quá khi thu về mát rượi
Ta mượn gió rung cây táo thân thương
Và lặng ngắm những tia nắng rực vàng
Xé mặt nước trong veo trên sông vắng.

Dễ chịu quá khi cuối cùng ta cũng
Hát được bài ca, như nhổ được cái đinh.
Mặc áo trắng thêu chỉ đỏ lên mình
Thật thảnh thơi, ta ngồi chờ khách đến.

Tôi gắng học, học bằng cả trái tim
Cách giữ màu hoa xuân trong đáy mắt.
Ít ỏi chút tình đang dần ấm lại,
Khi ngực nhói đau vì cảm xúc trào dâng.

Cả ngàn sao đang lặng lẽ âm vang.
Từng chiếc lá rực lên như nến cháy.
Dù là ai tôi cũng không mở cửa
Tôi sẽ không cho ai bước vào nhà.