Có một bài ca tuyệt vời của dạ oanh -
Là bài hát cầu siêu cho cái đầu tôi vậy.

Từng nở rộ - hoang đàng và lớn lên - càn quấy
Và giờ đây gục xuống tựa chết rồi.

Những suy nghĩ của tôi, nghĩ suy! Đau nhói tận đỉnh đầu.
Tôi đã phung phí tuổi xuân chẳng đúng thời, đúng lúc.

Chuyện xảy ra thế nào, tôi không sao nhận thức,
Hằng đêm ghì chặt chiếc gối cứng vào tim.

Hãy cất tiếng ca vang, hãy rót ra thanh điệu u buồn.
Tôi ngỡ đang ôm người yêu trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ tiếng phong cầm và ánh trăng vời vợi.
Tôi chỉ biết - người yêu vĩnh viễn sẽ chẳng về.

Ôi, tình yêu - cây kim tước, máu - bình minh anh đào,
Như cây đàn gui-tar cũ và bài ca mới nhất.

Với cùng những nụ cười, niềm vui và khổ đau,
Những gì xưa ông cha hát, thì nay con cháu hát.

Hãy uống rượu, hát ca khi còn trẻ, hãy sống hết mình -
Người yêu rồi cũng sẽ tàn phai như hoa anh đào dại.

Tôi đã tàn phai, vì đâu? Vì danh vọng, hay say?
Tôi được mến yêu khi trẻ trung, nhưng giờ bị loại.

Chính vì thế mà dạ oanh có bài ca mới tuyệt vời,
Là bài hát cầu siêu cho cái đầu tôi vậy.

Từng nở rộ - hoang đàng và lớn lên - càn quấy
Và giờ đây gục xuống tựa chết rồi.


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)