Ngẩng đầu mà chống đỡ trời cao
Một đời lưu lạc chẳng nản lòng
Cuối đầu để che chở giang sơn
Khuynh thiên, chấn hải, việc nên làm.
Bước qua ngàn dặm chốn xa xăm
Bão táp phong ba chẳng đổi lòng
Lửa thiêng cháy rực trong đôi mắt
Xông pha bốn bể để vang danh.
Cao sơn ẩn hiện sau mây khói
Chấn hải chấn thiên giữa đại hải
Chí lớn vẫy vùng cùng thiên hạ
Đem an bình về với đất trời.
Mây ngàn lặng lẽ soi bước chân
Dưới chân gió cuốn ngút trời xanh
Ngẩng cao đầu, thét vang thiên hạ
Chẳng quản hiểm nguy, chẳng ngại thành.
Đất trời xoay chuyển theo bước ta
Biển lớn dâng trào chẳng hãi hùng
Một đời mãi khắc sâu chí lớn
Kiêu hãnh vươn mình giữa gian nan.