Giống như thời thơ ấu, đêm trần truồng
Mặt đất trở nên rộng lớn hơn…
Bên má tôi tha thiết
Những lời buốt thấu xương:
Hãy nói với em điều gì đi anh!”…

“Hãy nói với em điều gì đi anh!
Anh hãy nói!
Nhanh lên!
Mặc những vì sao giữa trời xanh
Mọc.
Rồi biến mất.
Dù sao thì anh
Hãy nói một điều gì đó với em!…
Anh phải trả nợ cho nụ hôn
Bằng những lời muôn thuở, như ngày cũ…
Anh học văn
Để làm gì cơ chứ?
Anh hãy nói với em
Một điều gì tốt đẹp…
Vì anh đã không phản bác
Lòng can đảm của em
Rằng em cố ý, chủ tâm
Vì đời con gái
Vô cùng ngắn ngủi
Hãy nói một điều gì tốt đẹp đi anh…”

Em thánh thần
Và em sơ suất
Sao em hỏi gì anh?
Điều sự thật?
Điều dối gian?
Nhưng em thì thào khoan nhặt:
“Hãy nói với em
Anh hãy nói với em
Một điều gì tốt đẹp…”