Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2016 22:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/06/2016 06:46, số lượt xem: 474

Bạn bè tôi mỗi đứa một phương trời,
Kết thân nhau dưới giảng đường đại học,
Bốn năm dài với biết bao kỉ niệm,
Lúc hội hè học nhóm, khi tụ tập vui chơi.

Giờ ra trường mỗi đứa lại một nơi,
Kẻ Bắc người Nam nhỏ quê thằng chợ,
Đứa may mắn thực hiện được ước mơ dang dỡ,
Còn phần nhiều vẫn bấp bênh từng bữa,
Sống cho qua ngày mà chưa biết tương lai.

Dạo gần đây trên khắp các báo đài,
Cứ ra rả: Hơn hai trăm nghìn cử nhân thất nghiệp,
Kẻ xếp xó tấm bằng, người đi làm trái việc,
Âu chuyện của chung đâu phải chỉ riêng mình.

Lắm lúc buồn tôi lại ngồi lặng thinh,
Ngắm vết chai sạn sau tháng rộng năm dài,
Bất chợt lòng tự hỏi: Lý do mình tồn tại?
Tôi sống cho mình hay đang sống cho ai?

Rồi ngơ ngác tôi ngoái đầu nhìn lại,
Thấy mình cứ trượt dài trên chuỗi ngày vô vị,
Lười vận động, lười cả trong suy nghĩ,
Bị cơm áo gạo tiền xỏ mũi kéo lê đi.

Dẫu biết rằng còn lắm những chông gai,
Có va vấp mới nên người từng trải,
Ôi tháng ngày này tôi xin nhớ mãi,
Chập chững bước vào đời tập nếm vị đắng cay.

Saigon 27/05/2015