Tôi đi tìm mình giữa một buổi chiều không tên.
Con đường nằm yên dưới màu cỏ dại,
Một cánh hoa run rẩy giữ giọt nắng cuối ngày,
Dòng nước mang bóng mây trôi chậm,
Và đất âm thầm ôm lấy mọi dấu chân qua.
Tôi cúi xuống.
Nghe tiếng thời gian mọc từ lòng hạt cỏ.
Nghe cơn gió già kể chuyện những mùa xa.
Nghe mặt đất thở dưới tầng rễ tối.
Nghe bầu trời xanh đến tận vô cùng.
Và tôi hỏi:
Ta là ai?
Một hạt bụi lạc trong miền ánh sáng?
Một giấc mơ ngắn ngủi của đất trời?
Hay chỉ là ngọn lửa mong manh
Được thắp lên giữa mênh mang tịch lặng?
Ta từ đâu đến?
Từ phù sa của những dòng sông cổ?
Từ hơi thở đầu tiên của biển?
Hay từ nỗi nhớ chưa thành hình
Đã ngủ quên trong lòng vũ trụ?
Ta sẽ về đâu?
Khi mùa cuối cùng rời khỏi đôi mắt,
Khi bàn tay thôi níu giữ tháng năm,
Khi nhịp tim trả lại cho đêm dài
Tiếng gõ cuối cùng của sự sống?
Không ai trả lời.
Chỉ có gió.
Gió mang tôi đi như cánh bồ công anh nhỏ bé,
Qua những triền đồi ngập nắng,
Qua những cơn mưa chất đầy bóng tối,
Qua những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là định mệnh
Rồi hoá thành ký ức.
Tôi tan vào những nơi mình đã đi qua.
Trong ánh nhìn của một người xa lạ.
Trong nụ cười bất chợt giữa phố đông.
Trong vòng tay từng ôm lấy thương yêu.
Trong giọt nước mắt ai âm thầm giữ lại.
Tôi nhận ra:
Con người không biến mất.
Chúng ta chỉ đổi hình hài hiện diện.
Như mưa hoá thành sông.
Như sông hoá thành biển.
Như biển hoá thành mây.
Và mây lại trở về trong một giọt mưa.
Tôi cũng thế.
Mai này có thể thân xác này trở về với đất,
Nhưng hơi ấm sẽ còn trong những điều đã trao đi.
Một lời động viên.
Một sự tử tế.
Một tình yêu chân thành.
Những điều nhỏ bé ấy
Âm thầm sống lâu hơn cả đời người.
Rồi giữa muôn ngàn câu hỏi không lời đáp,
Giữa khoảng không sâu thẳm của hiện hữu,
Tôi bất chợt nghe trong tim mình
Một mặt trời đang thức dậy.
Tôi hiểu.
Tôi chẳng lạnh như người đời từng nghĩ.
Trong tôi có mùa xuân chưa bao giờ tắt.
Có những tia nắng len qua đôi mắt nâu,
Rọi sáng từng việc làm bình dị.
Có dòng nhựa sống âm thầm chảy mãi
Qua những tháng năm đầy vết xước.
Vậy nên tôi đi.
Không phải để tìm một chân lý cuối cùng.
Không phải để chạm tới tận cùng vũ trụ.
Mà để nhặt lấy từng mảnh sáng rơi trên đường đời,
Ghép lại thành một linh hồn nguyên vẹn.
Và khi hoàng hôn cuối cùng khép lại,
Tôi sẽ mỉm cười.
Bởi điều tôi tìm kiếm suốt cuộc hành trình ấy
Chưa từng ở cuối con đường.
Nó vẫn luôn ở đây.
Trong từng nhịp thở.
Trong từng yêu thương.
Trong từng vết thương đã hoá thành ánh sáng.
Trong tôi.
Bài thơ ra đời lúc 5 giờ sáng trong một đêm tôi trầm lắng suy tư sau những biến cố cuộc sống.Bỗng nhớ về thiên nhiên cây cỏ từ những lần đạp xe,tôi muốn hoà mình vào đó để quên đi muộn phiền.Ban đầu viết chỉ để lột tả điều ấy,nhưng càng viết, mọi thứ trong tôi lại được sắp xếp lại rõ ràng.Lớp sương mù mở ra giúp tôi nhìn thấu bản chất,lý tưởng sống và nhận ra mình là ai đúng nghĩa.Tôi trở lại là chính mình nguyên bản nhất,nắm thế chủ động và sáng suốt lạ lùng.Càng viết,thế giới nội tâm trong tôi càng được ngọn đèn soi rọi từ những góc tối tăm nhất.”Thơ ca thật tuyệt đúng chứ?”
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.