Vô bờ
Miên man nhớ
Ắp đầy tình thơ
Dõi suốt năm canh chờ
Trĩu cõi lòng như mang nợ
Tương tư ơi, lén gởi xa mờ
Khúc mê nồng khoan nhặt lịm hồn tơ
Giờ hoang lạnh lèn trong hơi thở
Tủi hờn giữa nẻo chơ vơ
Nghe xao xác dại khờ
Của niềm đau vỡ
Thấy ngác ngơ
Hững hờ
Trơ