Em trúng độc bởi sự kinh hãi bất ngờ
Một ngày hiểu ra và đổi thay màu sắc
Và máu vẫn lưu thông trong huyết mạch
Truyền nỗi đau trên con tàu lớn tuyệt trần
Những ánh tro tàn chập chờn nhảy múa
Những bánh lái trên hòn than đỏ
Cho đến khi trái tim như thể san hô
Vừa nở đứng tựa trời trồng
Nơi giao điểm đỏ loè những máu
Có thể không lây
Trong thành phố nơi dân thường biệt lập
Những mảnh vỡ giấc mơ
Bóng đêm trùm lên một người xa lạ
Lòng hận thù có xâm chiếm anh không?
Như mảnh đạn găm vào da thịt
Xa rất xa cái buổi sáng chào đời thân thiết
Cầu phúc cho anh những tia sáng đầu tiên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)