Tôi đắm mình vào luồng suy tư của anh
Theo những mỏm đá cheo leo nơi bầy chim làm tổ
Sẵn sàng liều mình rơi xuống từ vách núi cao
Chỉ có ta với ta không còn ai khác nữa
Liệu đôi ta có phúc phận gì chăng?
Thế kỷ đến ào ào như những con sóng
Hai đại dương mênh mông giao nhau
Như Skagerrak và Kattegat
Gió mơn man qua những đêm hè
Nhè nhẹ thổi lay hàng cây e ấp
Như ai kia sợ mất ngai vàng
Những mảnh giấy trong tay đem vứt hết
Như rơi xuống vực sâu đen tối
Tôi nép mình bên anh, nghe trái tim thở gấp
Hôn lên đôi môi, hôn khắp cơ thể anh nồng cháy
Vào một đêm anh bước qua cửa phòng em luôn để ngỏ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)