Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 18:46

Ngồi bó gối, Ta mời Ta hút thuốc
Đón giao thừa đốt cháy lụn ưu tư
Cuộc đời buồn có thói buồn quen thuộc
Búng tàn hoài, sợ để ngón tay dư.

Khi cô quạnh muốn vuốt ve nỗi nhớ
Ngón tình khô buồn thẹn bàn tay khô
Tàn thuốc hết, búng sầu đi không hết
Ta gõ lòng Ta lạnh đến hư vô.

Khi khổ quá muốn trở thành tàn thuốc
Nhờ tay ai thả xuống cỏi vô cùng
Khi hờn tủi muốn được làm ngọn lửa
Đốt bài thơ cho cháy núi cháy rừng.

Khi thất chí muốn làm tên du thủ
Xách tình sầu xuống núi hát nghêu ngao
Cả thành quách bềnh bồng say tuý luý
Say cho tàn cho mạt kiếp phù du.

Khi thua cuộc muốn chạy tìm tráng sĩ
Ai mài gươm nghe nghiêng ngữa bệ rồng
Bởi thiên hạ thèm moi gan bạo chúa
Nên thơ Ta máu cuồn cuộn từng giòng

Khi bút cạn, gươm cùn, chim sa lưới
Dẫu văn chương cũng chỉ để ba hoa
Ta vẫn phải làm thơ cho phỉ chí
Dựng tửu lầu nghinh đón khách Kinh Kha.

Khi chiếc củ mì cần hơn lý tưởng
Thì anh hùng cũng chỉ tựa bóng ma
Ta vẫn phải làm thơ nuôi cuộc sống
Cuộc sống khô dần trong mỗi chúng ta.

Khi giao thừa đã khởi đầu năm mới
Loài hoa kia vừa nở nụ mùa xuân
Ngồi bó gối thêm tủi thân tù tội
Bởi vì Ta thơ thân tặng mùa xuân.


1980