Em ơi, yêu đời đi, đừng nán lại làm chi
Có bao giờ em nghĩ về anh, khi đêm xuống?
Chỉ còn sóng vỗ về, gió lặng thở dài,
Để mắt em, buồn như chiều quê giăng đầy mưa bay.

Trăng kia, sao cứ lặng lẽ trôi qua bến vắng,
Còn ta, trong tình yêu, như chiếc lá rơi cuối thu.
Tình nhỏ, dễ thương như câu hát ru chiều,
Nhưng sao quên được ánh trăng ấy, dù bến mưa bờ sông xa.

Xuân đến rồi, nhưng lòng anh vẫn lạc bước,
Như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước xuôi ngược,
Và em, như những chiều vàng ở xứ xa,
Có hiểu chăng, tình yêu này đã mưa dầm suốt tháng năm qua?

Đôi mi em, một nét buồn không thể giấu,
Như làn sóng bạc đầu, dâng trào trong tim.
Trăng xanh sắc lính, lặng thầm chiếu sáng,
Mà tình yêu anh, như hạt mưa phùn, nhỏ nhẹ, nhưng đậm sâu.

Em yêu, dù xuân có xa cách ngàn phương,
Còn tình này, không thể phai như khói sương.
Hãy về đi em, tình yêu như gió vút qua bến đợi,
Để lòng anh, chỉ còn em trong giấc mơ cũ.

Về đi em, về bên dòng sông vắng,
Nơi đó, tình yêu sẽ như lời ru ngọt ngào,
Dẫu anh không thể diễn tả hết,
Nhưng trái tim này, chẳng bao giờ thôi nhớ về em.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 09/4/2025.