Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 22/01/2025 15:57
Lạc lõng giữa thảm xanh mướt,
Thân anh, như gió thổi qua rừng tre.
Dáng em, như tiên nữ giữa trần gian,
Khép mình trong một vầng sáng huyền bí.
Phải chăng, em là mây trời,
Đến từ nơi nào, vờn trong cõi mộng,
Sải cánh dài như bóng hạc bay,
Hồng hạc đón nắng sớm mai lên ngời.
Giữa không gian thanh tao, yên bình,
Em đứng đó, như một vầng sáng thuần khiết,
Để anh lặng nhìn, lòng anh chìm đắm,
Ngắm em, ngắm mây, giữa vũ điệu đời.
Sớm mai, mây đến như cơn sóng lạ,
Vào rừng tre, cánh mây cuốn hút gió.
Nhìn em, anh thấy một nụ cười mỉm,
Nụ cười nhẹ nhàng, như gió qua vòm cây.
Mái tóc em vương nắng, nhún nhảy mê ly,
Như vũ điệu của thiên hà, say đắm.
Anh không thể rời mắt, không thể rời em,
Mắt em như trời xanh thăm thẳm, tình anh.
Mây ơi, đừng vội bay đi,
Chút tình này, anh muốn gửi vào gió,
Để tay anh vươn ra, chân chạy theo,
Cùng em, bước vào thế giới không biên giới.
Mây ngàn, em là ngọn gió thiên đường,
Lướt qua trái tim này, để lại vết thương.
Nhưng dù đau, anh vẫn đắm say,
Vì tình yêu này như mây trời, vĩnh hằng không phai.
Dẫu có chạy theo em mãi,
Nhưng lòng anh vẫn yêu em vô cùng.
Mây ơi, đừng bay xa quá,
Để anh cùng em, dạo khắp thiên hà bao la.