Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 19:44

Bức thứ mười bảy:
(Kiều, Vân hành huơng chùa Văn Chương, thăm Thầy Văn – nhà sư
đã dạy Kiều kinh Kim Cương)



Trời Xuân trong vắt mây thưa
Nắng hồng như xoã guồng tơ buông dần
Núi xa bút dựng xanh ngần
Cõi thiêng lảnh giọng chim thần chợt ca (1820)
Tiếng chuông lay nhẹ ngàn hoa
Bóng mây dường cũng giao hoà lang thang
Ngày rằm sắm sửa đèn nhang
Kiều, Vân ngồi võng trên đàng hành huơng
***
Sáng nay vãn cảnh Văn Chương
Lưng non đôi mái khói hương phụng thờ
Của nhà sư kiêm nhà thơ
Thường cùng mặc khách cuộc cờ tiêu dao
Nghe xưa, cũng bực anh hào
Chí cao chẳng thoả, ẩn vào cửa Không (1830)
Riêng lòng ôm ấp non sông
Kết liên hào kiệt tang bồng chờ khi
Dần dà thấm nhập từ bi
Lòng yêu muôn loại sá gì – một, hai
Diệu hành chuyển đạo Như Lai
Vẫn trong vạn pháp, vẫn ngoài sắc danh
Y phương cứu giúp dân lành
Đôi tay đinh lực như thành phục ma
Chẳng nề trà rượu đàn ca
Chốn nào chốn chẳng hiền hoà đạo duyên (1840)
Thong dong nửa Phật nửa Tiên
Thiền tâm hoá độ một miền sao trăng
Chí người như cánh chim bằng
Hát ca vi vút bên Hằng cát vương
Về đây lập cảnh Văn Chương
Am che mái cỏ bên sườn non cao
Đường lên trải trắng bông đào
Gió sa hương nhuỵ, trời vào lá cây
Tao nhân thường gặp nhau đây
Thưởng trà thiền vị nghe Thầy luận kinh (1850)
Đậm đà giáo lý nhân tình
Niết Bàn thành cõi phù sinh đổi dời
Đã quen biết mấy năm trời
Với Kim, thầy cũng là người cố tri
***
Ngày rằm chị rủ em đi
Thong dong võng lụa hai vì phu nhân
Bên đường cỏ nhuộm mầu Xuân
Đôi con châu chấu xanh ngần vụt bay
***
Nhạn sa soi mặt sông đầy
Lách lau đôi ngọn bông gầy thiết tha (1860)
Bóng chùa lồng với bóng hoa
Nắng Xuân lóng lánh vừa sa đôi làn
Núi vuông Thiên Ấn ngọc lam
Sông nghiêng lụa đậm dấu chàm thiên thư
Rừng tùng thoảng mõ trầm tư
Nổi trôi chuỗi hạt thái hư bềnh bồng
Thảo trường lập phái Thi Tông
Trường Sơn vẽ một nét cong vách ngời
Mênh mang mây trải gấm phơi
Hoa lay tưởng ngọn bút trời phê văn (1870)
Võng đưa bên suối tẩy trần
Sỏi xanh vương vần dấu xuân tiên hài
Đạo tràng chim mở hội mai
Trầm theo sương đọng trên đài hoa vương
Quanh co bậc đá vân hường
Tóc ai phơ phất dòng hương cõi Thiền
Chùa Văn Chương hiện bên triền
Mái rơm nhàn nhạt dáng hiền như như
Đón nàng vào mái Tâm Hư
Vách treo dòng kệ Thiền sư cảm đề (1880)
Ngoài hiên hoa nép mây kề
Tiểu đồng ngơ ngẩn bên hè xinh xinh
Sư Thầy đương khoá giảng kinh
Sai trò dâng xuống riêng bình trà thơm
Sửa sang hoa quả khay sơn
Lên Chùa lễ Phật bướm vờn loanh quanh
Cầu tre qua suối trong lành
Hoa rơi nước cuộn, hoa cành nước in
Sườn cao vách tím ngàn sim
Thuyền câu bến nước sào im cắm chờ (1890)
Trần gian riêng mộng riêng thơ
Riêng u uẩn núi riêng hờ hững Xuân
Vẳng đâu sáo quyện suối thần
Vườn mai hiện mấy văn nhân thưởng trà
Tao đàn cao giọng ngâm nga
Thiền sư khoác áo nâu già trầm ngâm
Tiếng kêu vi vút sơn lâm
Hoa nghiêng cánh lẳng, hoa thầm nụ khai
Dừng chân ven suối Thiên Thai
Âm âm giải nước thay lời luyến thương (1900)
***
Nhớ khi đón lại huyện đường
Thỉnh Thầy giảng lý Kim Cương độ đời
Hoặc khi chuyện nước chuyện trời
Mỗi lời nghe lại mỗi lời thanh cao
Tiên dung đạo cốt tiêu dao
Xét ra sư đệ, nghĩ vào tương tri
Ung dung khi đến khi đi
Lòng như khối ngọc lưu ly sáng loà
Trong năm nhờ thỉnh Thầy qua
Du phương người để cánh hoa võ vàng (1910)
Sáng nay đầm ấm xuân quang
Hành hương, mới có dịp sang thăm Thầy
Lưng non man mác dòng mây
Trắng in đáy suối, vàng xây thành cầu


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Đoạn trường vô thanh, NXB Văn Nghệ, 2006