15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ phổ nhạc (567)

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2008 01:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 19:30

Bức thứ mười sáu:
(Vương Quan hồi tưởng người yêu cũ – nàng Ẩn Lan (con gái Hồ ông)
và dự định đi theo Ngô Khôi thăm Thầy học)



Vương Quan thơ thẩn ngoài đê
Ven sông in bóng hoa lê nở bừng
Tiếng ai hú vọng trong rừng
Mây phơi lụa tím trên sừng trâu tơ
Nền trời nhàn nhạt màu mơ
Sông đem ráng đỏ sóng hờ hững đi
Sáo diều vọng tiếng vu vi
Như chim nghiêng cánh tìm gì lưng mây (1710)
Thôn xa nghển bóng cau gầy
Vẻ như tư lự dõi bầy sẻ thưa
Gió chiều giục nhớ thôn xưa
Vườn mai hoa trắng bây giờ còn tươi
Niềm quê vời vợi phương trời
Lửa chiều thấp thoáng tưởng lời cố thôn
***
Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn
Dáng ai cắp rổ lên cồn hái dâu
Tiếng nàng hát vọng đôi câu
Dừng tay viết mướn lòng sầu vẩn vơ (1720)
Lều tranh còn ủ chăn mơ
Mối tình là một bài thơ vô đề
Ẩn Lan ơi! Mái tóc thề
Gió Xuân nay có vỗ về suối hương
Đêm nao ngồi học bên tường
Nến leo lét lụi, chữ vương vắt chìm
Ngoài song thoảng tiếng hài im
Như trăng buông hạt tơ chìm kiêu sa
Lan cười đưa đến cho ta
Sợi dài tóc buộc chùm hoa ngâu vàng (1730)
Sách thơm áp má mơ màng
Tỉnh ra hương thoảng bóng lan chập chờn
Nhớ khi em dỗi em hờn
Hai ta chia sẻ nắm cơm cháy vừng
Nhớ đêm nằm võng ngó trăng
Đếm ngôi "sao sáng" lại rằng "sáng sao"
Giọng em lanh lảnh tiếng cao
Răng em tươi hạt ngọc nào long lanh
Nền trời mây lại qua nhanh
Viền trăng vương phải đầu cành vỡ tan (1740)
Những đêm trời tối như than
Bắt con đom đóm trên giàn mồng tơi
Cho em, em cất tiếng cười
Hất tay em thả đóm trời tung bay
Vòi ta đuổi bắt lại ngay
Thả đi, đòi lại mãi đày đoạ nhau
Gọi em là vẻ hoa sầu
Lan đòi nụ bưởi cài đầu làm duyên
Nhặt son trên núi mài nghiên
Thơ anh em điểm dấu yên màu hồng (1750)
Tưởng khi đỗ đạt thành công
Tay đan suối tóc, hoa lồng trăng non
Chưa thề sông cạn đá mòn
Trang tình đã điểm dấu son đầu đời
Dường trong ánh mắt tiếng cười
Vẻ như ngượng ngập mở lời con tim
Thế rồi – tăm cá bóng chim
Theo Thầy ẩn dật dời miền đi xa
Anh về lý vẫn đơm hoa
Cuối thôn còn lại mái nhà xác xơ (1760)
Hiên trăng soi quạnh bàn cờ
Tìm chi con đóm cũng vờ vẩn bay
Buồng đây, Lan vẫn ngồi may
Bây giờ tơ nhện gió lay lạnh lùng
Âu sầu ai để hoa dung
Nền xưa giảng sách tiếng trùng ngân vang
Tìm em đò dọc thuyền ngang
Thấy đâu dấu vết chim sang đất nào
Năm xưa em tựa cội đào
Tên ai còn dấu khắc vào da cây (1770)
Mấy lần anh lại chốn đây
Hiên tranh đôi bướm vờn mây lững lờ
Lòng buồn trăm mối vò tơ
Sợ trông hoa nở, ngại chờ hứng thi
Những đêm trăng sáng buồn chi
Mà lòng sách vẳng tiếng gì chan chan
Ngỡ chim gọi bạn trên giàn
Ngỡ em phơi cái thời gian giậu ngoài
Cánh lòng lại vượt ngàn mây
Tìm đâu suối tóc tay cài hoa xưa (1780)
Có đêm thao thức nghe mưa
Tưởng em về tiếng guốc đưa ngại ngần
Đông tàn còn thể chờ Xuân
Đôi ta biền biệt sông Ngân nhạt nhoà
Biết đâu em ở miền xa
Nghe mưa mà chẳng như ta khóc mình
Có đêm soi bóng lung linh
Bâng khuâng một ngọn đèn tình trong sương
Em thì biền biệt dáng hương
Riêng hoa in bóng trên giường lơ thơ (1790)
Tóc đan hoa ảnh lờ mờ
Mộng xưa hoen ướt đôi tờ lệ thi
Nước non cũng nhuốm sầu bi
Người đi – úa cái Xuân thì – ai đây
Dặm hồng biền biệt cồn mây
Cỏ hoa chung giấc sum vầy bấy xuân
***
Thế rồi vâng lệnh song thân
Xe duyên cùng với giai nhân xóm ngoài
Có khi thức ngủ canh dài
Mơ hồ còn tưởng dáng ai ngồi kề (1800)
Tỉnh ra mới biết cơn mê
Mảnh trăng cùng bóng hoa lê nhạt dần
Tình đời rồi cũng phù vân
Biết bao sóng gió xoá dần dư âm
Dẫu lòng ôm mối tình câm
Vùi sâu một nấm mù tâm lệ nhoà
Bây giờ bắt được tin hoa
Tấm lòng lại quặn xót xa lạ thường
Sáng mai hành lý lên đường
Thăm Lan biết mấy dặm trường ngựa bon (1810)
***
Sông dài cởi yếm hoàng hôn
Bầy chim ngủ đậu bên cồn lại bay
Gió về đưa ngọn sóng say
Tiếng ca mục tử cuối ngày gọi trâu
Bãi xa cỏ tím rầu rầu
Mái đình rêu vọng trống chầu nhịp mưa


Trích đoạn bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát Gọi em là đoá hoa sầu.

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Đoạn trường vô thanh, NXB Văn Nghệ, 2006