Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 20:21

Bức thứ mười chín:
(Đã tậu lại vườn Thuý, ông bà Vương, Thuý Kiều và Hương Nhi
sửa soạn về quê cũ. Vương Quan ghé lại thăm nói về Ẩn Lan)



Cuối Xuân đường rụng đầy hoa
Cánh rơi tưởng nụ mây sa bềnh bồng (2040)
Kiều ra tựa cửa ngùi trông
Đồi cao đã trắng mấy bông lau chiều
Bên dòng lảnh tiếng chim kêu
Qua cầu vó ngựa rơi đều tà dương
Cổng tre mái ngói ráng hườn
Cánh không buồn khép gió vương ơ hờ
Tiếng ve trong cõi sương mờ
Ngâm theo xác lá lơ thơ rụng vàng
Hương nào theo gió tìm sang
Như chim cánh vượt dặm tràng hoa rơi (2050)
***
Tin nhà đã gởi tới nơi
Việc xong, lão bộc lên mời về quê
Phòng riêng sửa soạn bộn bề
Xôn xao lòng nhớ, não nề lòng xa
Vương ông cùng với Vương bà
Thuý Kiều cùng một trẻ là Hương Nhi
Sửa sang hành lý mang đi
Mốt mai thắng ngựa trở về cố hương
Lòng nàng dan díu nhớ thương
Bước chân tưởng những dặm trường sắt se (2060)
Chia tay khóm liễu bờ tre
Sụt sùi cây cỏ còn nghe lệ thầm
Thôi từ tạ nhé tri âm
Như sương ta cũng âm thầm nát tan
Sớm mai phơi chuỗi ngọc lam
Trang nghiêm một thoáng nhân gian bọt bèo
Kìa sao thiên lý tiêu điều
Vẽ chi những nét đăm chiêu ngậm lời
Nhánh hoa u mặc ngó trời
Một thân bên giậu mỉm cười héo hon (2070)
Mây chiều lả xuống sườn non
Dáng như lác đác hồn con hạc về
Nửa vàng lau lách sầu chia
Nửa xanh mây khói đầm đìa mang mang
Giải hồng cuồn cuộn bến giang
Buồm dong đôi tấm ráng vàng ngàn xa
Thành Tây ải đỏ lạc hà
Theo thuyền man mác cỏ hoa dương chiều
Vàng ơi chi lắm tiêu điều
Xanh ơi ngăn ngắt qua đèo hàn san (2080)
Tím ơi cỏ nội ngút ngàn
Màu gieo cuối bãi, màu tan ngọn triền
Chim quyên xuống đất sầu riêng
Mặt trời thu một hồi chiêng lửa hồng
Xe ai đẩy hát trên đồng
Tiếng ca bán rượu từng không lạnh bầu
Dáng Kiều thơ thẩn vườn sau
Dấu chân gieo nhẹ dấu sầu vẩn vơ
Gió vàng áo nhạt màu mơ
Hoàng hôn toả ngọn khói mờ ai hun (2090)
Cỏ êm đã thoảng tiếng trùng
Hoa cau hương quyện vài chum nước ngần
Gió chiều cũng nhớ giai nhân
Quẩn quanh theo với bước chân tìm gì
***
Rào tre lả ngọn tường vi
Tiếng quen ngâm mấy câu thi ngoài tường
Nàng trông ra thấy chàng Vương
Ung dung dắt ngựa buộc cương dưới đào
Hoa hiên cũng lả cánh chào
Hiên lam Kiều đón em vào vấn an (2100)
Vương rằng: Rong ruổi quan san
Ngựa đeo trăng lạnh, vó tan sương chiều
Cho dù thất suối tam đèo
Chút hương hoa cũ ướp theo bấy ngày
Mới về em vội qua đây
Ẩn Lan gửi lượng trầm này kính dâng
***
Ngó em – Kiều lại thêm mừng
Hoa in đáy mắt còn rưng rưng lòng
***
Nhà Thầy bên động Huyền Không
Mái tranh tàng ần thu đông mịt mờ (2110)
Tóc người đã bạc như tơ
Bạn thân chim tụ, quân cờ hoa rơi
Sớm lên đào thuốc dong chơi
Chiều về dạy học khắp nơi tụ hiền
Danh thơm đã nức mọi miền
Làng trong mến chuộng, quan trên nể vì
Chẳng ham quyền tước kinh kỳ
Thong dong gậy trúc, đến, đi ngoài vòng
Rượu thơ phơi phới một lòng
Trà thơm viết sách, suối trong ngâm mình (2120)
Xin Thầy được đón về dinh
Sớm khuya vẹn nghĩa sư sinh một nhà
Thác rằng tuổi đã nua già
Núi non mến cảnh, cỏ hoa luyến người
Ẩn Lan giờ vẫn đẹpp tươi
Một chiều bên suối ngỏ lời hằng mơ
Chỉ bông hoa nở ven bờ
Nàng rằng: Suối chảy có chờ đâu hoa
Nhắc chi chuyện cũ đôi ta
Ngày nay Lan vẫn như là ngày xưa (2130)
Vị gì chung nắng chia mưa
Giữ thơm mộng cũ ngày chưa ngọc vàng
***
Kiều ngồi nghiêng tựa hành lang
Gió lùa tóc quyện theo làn hương bay
Hoa cà ráng ướp hiên Tây
Sao hôm vừa mọc trên cây suơng chiều


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Đoạn trường vô thanh, NXB Văn Nghệ, 2006