Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 01:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 00:30

Bức thứ mười hai:
(Nhờ tiếng đàn của Thuý Kiều, Hồ Tôn Hiến giải thoát
khỏi con mắt ám ảnh của Từ Hải khi chết)



Ngàn mai lợp trắng hiên lầu
Hồ sen in dáng nhịp cầu lung linh
Chênh vênh đôi mái tiểu đình
Lẫn trong đảo liễu vươn mình xanh cong
Ngàn đào gió gợn bên song
Cành phơi sóng lục mơ mòng thiên nga
Huyện đường mở tiệc thưởng hoa
Quanh bờ liễu rũ đèn sa lồng vàng (1230)
Dưới hoa thấp thoáng khách quan
Giai nhân tài tử luận bàn văn chương
Gió trầm ngan ngát thiên hương
Hoàng hôn theo cánh nhạn hường về quanh
***
Sau rèm, phơ phất tinh anh
Kiều ôm đàn, vuốt tóc xanh cúi chào
Môi tươi chúm chím nụ đào
Trán cao vòm tuyết, mi rào khoé nhung
Não nùng một đoá phù dung
Đôi tay hồng thạch so cung ngại ngần (1240)
Xa đưa ấm giọng chim thần
Chào mừng quan khách, xa gần dự thơ
Nàng ngồi bên tấm rèm tơ
Lung linh lửa nến, nhạt mờ dấu hoa
Tóc mây biếc ngọn la đà
Nửa phơi vóc liễu, nửa sa ráng trời
Hồ quan tựa án trông vời
Não nùng nét mặt rõ người năm xưa
Tay Kiều hồng ngọc đong đưa
Trầm im lặng khói, nến mờ ảo lay (1250)
***
Dây nào lơ thơ mây bay
Nhỏ to như nhắc chuyện ngày hồng hoang
Lòng Hồ tan loãng mênh mang
Nỗi buồn khơi lại âm vang ngày nào
***
Lòng đàn bước thấp bước cao
Dường như ngọn sóng xuôi vào trùng dương
Đỉnh trầm cũng ngát thêm hương
Cây đàn dậy sóng Tiền Đường trôi mau
Tưởng muôn ngọn đổ qua đầu
Mồ hôi đẫm mái tóc sầu Hồ quan (1260)
Mắt Từ ám ảnh chưa tan
Bỗng như vụt loé một làn gươm bay
Mồ hôi ngỡ máu tuôn đầy
Tay Hồ sửa tóc, mặt mày tái xanh
Năm cung vàng ngọc tan tành
Liễu tơ ướt sũng trời xanh rũ hồ
Dây đàn chợt nín hư vô
Tao nhân mặc khách còn ngơ ngẩn hồn
***
Lại run quỷ oán ma hờn
Hơi đâu lạnh khối băng sơn bềnh bồng (1270)
Dáng Kiều lau lách thu đông
Như trăng úa gọi nước sông đi về
Gió vờn cỏ nội lê thê
Vệt sao lặn giữa tiểu khê hẹn hò
***
Ngón đàn thiên cổ so đo
Tơ đồng lãng đãng theo lò hương gây
Hạt sầu nức nở cung dây
Tóc sa nét mực nến gầy lửa hiu
Trán Hồ gợn nét đăm chiêu
Đã bời gió tấp lại nhiều mưa đong (1280)
Mắt Từ thoáng hiện ngoài song
Nhìn Hồ trầm mặc như vòng trăng Thu
Cành duơng trĩu ngọn sương mù
Lồng đèn gió bạt lửa lu ngọn tàn
***
Tay tiên chợt ấm hơi đàn
Mạch tuôn tí tách, trong làn xuân hương
Nội ngàn hoa hé nụ sương
Lò trầm man mác khói vương sợi dài
Tưởng chừng chim họp ban mai
Đậu về reo hát hiên ngoài triền miên (1290)
Hồ nghe nhẹ bẵng ưu phiền
Dây đàn ấm mạch suối thiêng tỉnh ngời
Mắt Từ như cánh hạc trời
Bay lên mất hút giữa nơi vô cùng
Bấy giờ im bặt năm cung
Trầm thưa thớt toả nến lung linh mờ
Mắt Hồ vuơng ngấn lệ chờ
Môi khô cười nụ hững hờ sầu quên
***
Ôm đàn khép nép hài tiên
Tạ từ quan khách dáng quyên ngại ngần (1300)
Tiệc đào tài tử giai nhân
Vòng tay đưa tiễn trăng dần dần xê
Lơ thơ liễu tựa hoa kề
Hoa rơi tiễn bước hoa về cầu hoa
Thêm trầm, thơ phú ngâm nga
Sang canh eo óc tiếng gà vọng sương


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Đoạn trường vô thanh, NXB Văn Nghệ, 2006