Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 00:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/04/2009 20:02

Bức thứ tư:
(Kiều ngồi tựa hiên trăng mơ thấy
bay lên như cánh hạc trời
trong âm đàn chưa dứt tắt của lòng nàng).



Kiều ngồi ngó mảnh trăng tơ
Chùm sao Thu nở bông chờ bên sông
Mênh mang dặm biếc cồn hồng
Cúc tươi cánh nguyệt, liễu lồng tơ mây
Phòng Thu trầm biếng hương gây
Vườn trăng thêu nhạt dấu hài lối hoa (120)
Côn trùng ri rả âm ba
Gió đêm lãng đãng mưa ngà tơ phơi
Dường trong hiu hắt Thu hơi
Thôn sương chầy nguyệt cũng lơi nhịp sầu
Đò đưa ai hát qua cầu
Tiếng ca cùng nước sông mau lạnh lùng
Lầu mai từ thưở tơ chùng
Tay lan khép gió, năm cung bụi dày
Đêm đêm nhớ ngón tơ này
Đã từng đưa lá thuyền say sóng nhồi (130)
Mà lòng âm hưởng chưa thôi
Những khi quạnh quẽ - bồi hồi sóng thiêng
Cây dài bóng xế nghiêng nghiêng
Kiều ngồi xoã tóc trên thềm hương đưa
Có trăng chia sẻ đời thừa
Tình riêng - trăng tỏ bây giờ không trăng
Nào đêm lối đẫm vườn băng
Nào lầu khoá nguyệt giam hằng, thở than
Nào Từ cưỡi gió quan san
Mảnh trăng tri kỷ chưa tàn lòng nhau (140)
Từ ngày nguyền bỏ tơ đau
Trăng cài liễu tưởng - phím sầu quạnh thêm
***
Kiều đang chìm lắng nỗi niềm
Dế im tiếng gọi - Kim thềm dáng ai
Áo nào nguyệt giải sương phai
Ngập ngừng bên giậu, hoa cài gió quanh
Vườn sao lại rẽ hài xanh
Riêng thềm tựa mộng, thiếp cành hoa xinh
***
Gió đưa phảng phất hương quỳnh
Ướp con bướm mộng vô tình lại đây (150)
Trăng vàng chênh mái hiên Tây
Khoé tiên dìu dịu, bóng cây vật vờ
Duới hoa thấp thoáng giọt tơ
Ánh sao le lói vương bờ tóc bay
Mi Kiều rũ nét lan say
Thiếp đi mộng thực phương này là đâu
***
Lên non mây trắng lợp đầu
Vờn bay theo ngọn cờ lau xạc xào
Hai bên thắm lý tươi đào
Kiều như cánh hạc bay vào phù vân (160)
Cỏ vàng lấp mấy dòng chân
Sáo tiên hoà với, đàn thần du dương
Bỗng dưng biêng biếc non suơng
Thành cây cầu lửng mây vương mịt mờ
Trước sau chẳng bến chẳng bờ
Bước chân theo tiếng trúc tơ dặt dìu
Bâng khuâng trăm nỗi lòng Kiều
Như dòng thơ nhẹ phiêu diêu ngang trời
Chừng đâu sương cuộn mây dời
Chừng đâu hạc ruổi hoa rơi mấy từng (170)
Lênh đênh lả cánh lan rừng
Nửa đêm chợt tỉnh ngó vừng trăng nghiêng
Lòng Kiều mang mác nỗi riêng
Nào hay thoáng mộng ứng điềm chi đây
***
Chân rời hiên nguyệt mái Tây
Lò trầm khơi lửa bao ngày than trơ
Lặng nhìn sợi khói ngẩn ngơ
Còn leo lên ngọn mây mờ nữa sao
Cây cầu lửng giữa trăng sao
Phải chăng - cửa ngõ đi vào huyền căn (180)
***
Tiếng tơ kết kén ôm tằm
Biết đâu hoá bướm - trăm năm một lần
Nhớ nàng ứng mộng đêm xuân
Giục nhau trả hết nợ nần bụi vuơng
Sông xanh giở sổ đoạn trường
Sóng đàn ơi, trả phím hường nổi trôi
Tưởng đâu xác dạt sóng nhồi
Hồn theo nước chảy bồi hồi tình xưa
Đâu ngờ cái số hạt mưa
Còn dài như một âm thừa chưa nguôi (190)
Tưởng cung nguyệt trổ hoa tươi
Nào hay mười ngón nước xuôi bẽ bàng
Từ đêm vắng bặt tơ đàn
Nợ nần ngày cũ chưa tan sợi nào
Mông Thu phơ phất hiên đào
Cầu mây còn bắc lối vào sông trăng
Lụa ngà thẫm lệ hoen khăn
Gà đâu tiếng gáy đã rần ngõ hoa


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Đoạn trường vô thanh, NXB Văn Nghệ, 2006