Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2019 20:09

Mưa
Con đường thênh thang trở nên hẹp quá
Lòng đường như suối như sông
Nước mênh mông
Dòng người dạt vào vỉa hè chờ đợi...

Giữa sống đường trồi lên con lươn mắc nghẹn
Mưa càng đợi càng lâu
Bong bóng vẫn từng đợt đuổi nhau
Trời xuống thấp

Em đợi anh góc đường
Cà phê bốc hơi chất ngất
Giờ này mặc kệ mưa rơi
Ấm vòng tay ta, chan chứa tình đời

Đặc quánh nhớ mong
Sài Gòn mùa mưa đợi trông
Trở về thời con gái
Mái tóc em dài như suối
Hát những lời gió bay

Mắt anh đăm đắm mê say
Ngọt lời vỗ về tin tưởng...

Mưa Sài Gòn đưa em về kỷ niệm
Ngày ta quen nhau
Dầm mưa trên phố vắng
Con đường dài trở nên quá ngắn
Ta đang chung lối về

Thuở mơ mộng có trở lại
Một thời sống để yêu thương...
Những hàng cây thờ ơ cản gió bên đường
Ngả nghiêng như lão say
Là những lúc tay nắm bàn tay
Đợi chờ trong mưa.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Ánh nhìn nơi ấy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2018