Chợt qua năm cửa động lòng thơ,
Rồng đá sao rầy gọi biếng thưa?
Nền nếp vẫn còn nền nếp cũ,
Lễ văn sao khác lễ văn xưa?
Ý nhân thiên tử thôi chầu sớm,
Hay bởi đình thần mới thức trưa?
Nào kẻ mây mưa duyên khế trước,
Tôn Chu nghĩa cả khó thờ ơ.


Lời dẫn: Qua cửa ngũ môn, trông thấy con rồng đá, cảm hứng ngâm thơ.

Ngũ môn là năm cửa trước hoàng cung đời Lê, nay còn di tích ở trong thành Hà Nội. Bài thơ này làm vào lúc Tây Sơn ra lấy Thăng Long.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]