Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Hồ Tây vào 29/01/2009 21:25, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 29/01/2009 21:50

Trong một phố nghèo có người vợ trẻ
Vẫn đón con đi-về...như thường lệ,
Vóc em thanh cũng thể mùa xuân
Đôi mắt em: đôi mắt ấy màu đen.

Ngôi nhà nhỏ bên đền
Gốc đa, quán báo
Nơi ngày xưa ai bán chiếu gon
Đêm hồ nước trăng soi
Chiều lá me lá sấu
Cung thành xưa dấu đại bác còn.(*)

Ôi quê hương!
Cái phố nhỏ cứ mưa là lầy lội
Cháu gái nhà bên tuổi không đoán nổi
Chưa tối đã khêu đèn bê mẹt thuốc rao đêm
Ngày hai bữa, bữa nào cũng vội.

Miền đã theo tôi vào suốt Trường Sơn
Hành quân rừng già võng treo sườn gió...
Ai biết chiều nay người vợ trẻ
Đứng mong chồng bên đứa con thơ
Giọt lệ cháy xót lòng mang sắc xanh thu!

Tuyết bạc quê người... xứ sở mưa cau...
Đi đâu, đến đâu: Nhớ về phố ấy!

Đôi mắt em buồn cho bài hát anh ca
Con sẻ hót mênh mông đồng nước
Người hát rong hát vui sân ga
Tiếng Hát Đời Thường thường lẫn vào bụi cát
Anh hát cho đời!
Anh hát em nghe!


Thơ viết ở nước ngoài
(Nước Đức, 2/1989)

(*) Hốc đại bác tại cổng thành Thăng Long phía Bắc, dấu tích khi quân Pháp đổ bộ vào đánh chiếm Thủ đô, Thăng Long thất thủ quan Tổng đốc Hoàng Diệu đã thắt cổ để tuẫn tiết.

Nguồn:
1. Có một khoảng trời, NXB Hà Nội, 1990
2. Rung động trái tim, NXB Thanh niên, 2009