Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 29/04/2009 22:04, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 29/04/2009 22:08

Hồ mùa đông dại nắng
Em bước nhẹ trong hàng cây nghiêng bóng
Gió khẽ reo sau tà áo thanh tân
Mắt em thầm mang cả mùa xuân.

Cánh buồm đỏ! Đưa em vào xa vắng,
Anh mải nhìn theo màu áo trắng
Cái màu mây thiếu nữ dịu hiền
Em đi rồi - Còn lại một trái tim!

Em xa rồi! Còn lại nỗi đau êm,
Tiếng lòng cứ âm thầm nơi vệ cỏ...
Chỉ thiên nhiên mãi mãi là tươi trẻ!
Tuổi ta ơi, vội tàn úa làm gì?

Cánh buồm đỏ! Anh đưa em vào xa vắng,
Gió má đời anh... tóc trắng đầu anh...
Nhưng rồi ngày mai em cũng sẽ thành dĩ vãng?
Cô gái đi bên hồ:
Đàn bà chẳng bao giờ chán đâu em!


1/11/1994

Nguồn: Người đàn bà trắng, NXB Thanh niên, 1994