Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 07/01/2009 20:36, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 07/01/2009 20:41

Anh đến mình anh trong chiều muộn
Nhặt thơ tình ở một góc Hồ Tây
Ngắm mặt gương hồ vào chập tối
Mặt trời lại ngỡ bóng trăng soi.

Lơ đễnh đọt mây qua phớt trắng
Vừa đơn côi mà không đơn côi!
Thiếu vắng em nên anh lẻ bóng
Lá vàng rơi thay vào chỗ em ngồi.

Chiều lễnh loãng bóng đa gù bên phố
Mõ chùa buông thay tiếng nói của tình yêu!!!
Trong sân gạch sư già quét lá
Bước người đi thầm lặng cõi hư hao.

Chiều Hồ Tây - Chiều Tây Hồ lộng gió
Ta và người: Cõi mộng khác chi nhau?
Người quên hết! Còn ta yêu tất cả,
Trong tiếng lá bay chầm chậm bóng ta theo...


1/1994

Nguồn: Người đàn bà trắng, NXB Thanh niên, 1994