Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 19/01/2010 21:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 19/01/2010 21:23

Hồn mây gió lang thang
Mà đầm đìa mưa bão
Đời - tư lợi không tham
Chán trò danh bốc hão.

Chưa đi đến tuổi già
Mà yêu hoàng hôn đỏ
Chợt nhìn chợt nhận chợt xôn xao...

Soi mặt nước xanh veo
Trầm tư và lặng lẽ
Đàn muỗi phố đã kêu
Quanh bàn nơi quán nhỏ
Chiều đang buông dần chiều.

Sợi tóc mình ngơ ngác
Có nên bạc hay không?
Tuổi trẻ sợ già nhanh
Giờ điềm nhiên đến lạ
Cái mầu hoàng hôn đỏ
Cháy như là khai sinh!

Ôi, hoàng hôn hoàng hôn
Trái tim là bất diệt!
Ngày mai anh có chết
Cũng nhẹ như lá vàng.

Mang suối tóc của em
Đi rồi yêu vĩnh viễn
Anh sẽ hoá rừng thông
Ngàn năm reo cát, sóng...


1/1/1994

Nguồn: Rung động trái tim, NXB Thanh niên, 2009