Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 25/01/2009 02:55, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 26/01/2009 20:43

Gió đưa cánh võng lưng đèo
Thoảng như tiếng mẹ buông vào canh sâu...
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Mẹ ru Kiều giữa đêm dông
Cho con say giấc mơ nồng tuổi xanh
Mẹ ru Kiều giữa năm canh
Nuôi con trong mái nhà gianh phố nghèo.
Con qua trăm núi trăm đèo
Còn nghe tiếng mẹ chiều chiều vẫn ru
Đường dài theo nhịp võng đưa
Trăng mơ bóng núi con mơ bóng chiều.
Con ăn một búp măng vầu
Đã quen như lá rau bầu quê hương.
Những ngày lạt muối đói cơm
Con nùi thêm khúc sắn thơm lửa hồng.
Mẹ ơi! Trời rộng vô cùng
Thương con mẹ nhớ đừng buồn mẹ nghe!
Sương rơi ướt vạt cỏ khuya
Chỉ lo mẹ ở miền quê thức hoài
Mẹ giờ tóc đã hoa mai
Sáu mươi đời mẹ hai vai nước, nhà...
Một thân mẹ sống trọn già
Tiễn chồng rồi lại tiễn con ra chiến trường.
Mẹ hiền muôn nỗi nhớ thương
Đêm nay con trẻ tìm đường thăm quê
Mẹ đừng khóc nhé mẹ nghe!
Chín năm xa một lần về trọn vui.

Ngẩn ngơ nên gió bồi hồi
Nhìn trăng bóng đã ngả dài núi xa...


Thơ viết trong chiến tranh
(Biên Hoà - Sài Gòn, xuân 1975)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]