Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 25/10/2009 21:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 25/10/2009 21:55

Thuở ấy quê người đất khách
Trong buổi tha phương mưu tính cuộc đời
Tôi đã gặp những người con gái
Dẫu yêu kiều! Nhưng cũng bèo thôi...
(viết trong đám người xk lao động ở nước ngoài)


Cô gái bay đi ngỡ làn mây dại
Trôi lang thang đầu bãi, cuối giời
Em tự do như thể là cát bụi
Có đôi lần giời cũng khóc, mưa rơi!

Loài lạc thú phồn vinh hơn gió
Cơn Hồng Hoang thả cỏ xuân xanh
Em phá bỏ những đức qui kiềm chế
Yêu phanh phui, yêu đến tan tành!

Tôi nghĩ: Thôi thế đã thoả lòng ham hố
Khoả thân mây đùa rỡn cả linh thiêng…
Huống hồ buổi thường bán buôn đạo lý
Có dễ gì thân gái - Trách chi em!

Hỡi Thiên Đường - Địa Phủ: Trần gian!
Loài người mãi sao tràn lan tội ác?
Ta từng ngợi ca chủ nghĩa nhân văn chân thiện nhất!
Em gái bay đi vẫn thích cởi truồng...

Ôi, cuộc bèo hoang trời đất trầm luân
Và bản chất muôn đời còn muông thú,…
Nhà chính khách cùng đứa du côn tranh thủ chơi Thánh Nữ
Em vũ ba lê trong thế giới hỗn mang, gieo hoa cấy linh hồn!


(Nước Đức, cuối thập kỷ 80)

Nguồn: Rung động trái tim, NXB Thanh niên, 2009