Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/01/2020 12:33

Tìm bình yên trong hoàng hôn không yên lặng
Ta tịnh tâm thiền toạ giữa lặng im.
Nhìn sang bên Bóng đã toạ im lìm
Nhập thiền định trên bức tường rêu mốc.

Từ đâu đó, gió chiều - một cơn lốc
Lê bước chân lảo đảo của kẻ say.
Phía chân trời quái chiều đỏ gắt gay
Tô bụi trần hồng lên mầu hư ảo.

Một chiếc lá lao nhanh như vũ bão
(Như mũi tên Ê-Rôts - Thần tình yêu)
Bắn vào Bóng và Ta giữa ráng chiều
Bóng bất động ru mình vào thiền định.

Gió vẫn hát những khúc ca say tỉnh
Của điên rồ thực dụng chốn nhân gian.
Đừng gợn sóng ta ơi, đừng chán nản
Lẽ “tự sinh - tự diệt” chuyện miễn bàn.

Hứng lòng tay thân nhẹ và tâm an.
Bụi mờ phủ lau đi gương lại sáng.
Máu trong tim đỏ tình yêu lai láng
Ta ung dung thanh thản nhập cõi thiền.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018