Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 13/03/2017 10:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2020 11:28
(Kính dâng hương hồn Ông Nội)
Rằng xưa, cũng thật là xưa,
Xưa như cổ tích, mà vừa đâu đây.
Truyện Kiều có một ý này:
Hương gây mùi nhớ, trà ngây giọng tình.
Chọn ba vật phẩm phân minh,
Bưởi đào xoa rượu, với bình trầm hương,
Thuỷ tiên thơm dịu nhẹ vương,
Ba mùi thơm quyện, ngỡ nhường tết xưa.
Nhớ ông nội, phút giao thừa,
Dâng “ba phẩm quý” lên thờ tổ tiên.
Mùi thơm xoá mọi ưu phiền,
Trà thơm hương tết dẫn miền tiêu dao.
Giọng thơ Ông thật thanh tao,
Bóng Ông râu bạc in vào khói sương…
Nếp xưa, nay đã phai hương
Nét thanh tao cũng mờ gương ít nhiều!
Tết này hương gợi thương yêu,
Nhớ Ông cháu cũng lẩy Kiều đôi câu.
Buồn trông ngọn khói rầu rầu
Ngắm thuỷ tiên nhớ chòm râu ông cười.
Lặng theo hương khói lên trời,
Khấn Ông. Tâm ngát đẫm mùi hương xưa…