Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 thảo luận

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 13/11/2010 19:43, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/05/2012 18:06

Giật mình tay chạm bóng đêm
quờ sang chạm tiếng êm êm mưa về.
Đêm thanh vắng mưa thầm thì
cái đêm lạc giấc thiên di mưa buồn.
Bóng quê lay dạ bồn chồn
trắng đêm chuyện với mưa buông bên đời…
Nỗi niềm trắng xoá mưa rơi
lênh đênh thuyền giấy về nơi mưa nguồn!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Góp ý hai chữ

Anh ơi, đổi hai chữ câu cuối đi, đã " Ai người đã để đêm đi, mưa buồn… ", rồi lại "Cái đêm lạc giấc đầy vơi mưa buồn!". Có thể là "Cái đêm lạc giấc đầy vơi bên trời", hay "đầy vơi tiếng lòng", v.v...

Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Trả lời góp ý

Chào Nguyễn Đình Xuân.
Hoan hô NĐX, góp ý đúng ý mình.
Bài này là bài mình chưa sửa, các cháu đưa lên trang mà mình ko kiểm tra. PNS gõ máy tính khó khăn, nên thường nhờ các cháu sinh viên trọ gần nhà giúp hộ, nên có nhiều lỗi.
Xuân luôn góp ý cho mình nha. cảm ơn nhiều.

Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Góp ý thêm

Vẫn bị sai chữ thì phải anh PNS ạ, "cái đêm lạc giấc..." hay "kạc giấc"?. Có lẽ bị gõ nhầm.

Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời