Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 18/05/2007 04:42

Ánh trăng biếc lọc qua rừng rậm,
Khiến rừng sâu lấm tấm mảnh ngà,
Chập chùng núi tím nơi xa,
Canh dương êm ái thướt tha mặt hồ.

Qua sông mạnh, núi cao, rừng rộng,
Ta xông pha tìm bóng tình nương,
Than ôi! Trời nước mênh mang
Trong không gian rộng biết nàng nơi mô?

Ngang trời thẫm, lẻ loi, chiếc nhạn.
Âm thầm kêu gọi bạn nơi xa,
Lạnh lùng, gió cuốn. Hững hờ,
Trên cao một đám mây mờ bay qua.

Nhưng… ai để tóc bay trước gió?
Ai bâng khuâng đứng đó đợi chờ?
Ôi! sung sướng! Chính người xa xưa!
Chính nàng lặng đứng thiết tha bên hồ!

Ta vội vã mau chân, rảo bước
Băng lại gần làn nước trăng soi...
Nhưng ta chỉ thấy, than ôi!
Trên hồ cành liễu lả lơi in hình.


Tháng 9 năm 1934

Nguồn: Huy Thông, NXB Hội nhà văn, 1994