Năm cùng lịch tận lại về lần
Ngoảnh lại vui buồn khó dửng dưng
Nhà vắng hơi mai chớ gọi Tết
Sân không tiếng pháo chẳng thành Xuân
Tiếc sao ngày tháng không hình dạng
Mãi đuổi công danh đủ bụi trần
Ngửa ngắm chín tầng cao khí ngạo
Trời già nỡ phụ kẻ văn nhân

Hồng Khê cư sĩ đề