Mùa Đông ơi!
Có phải em
Song hành với tóc gió mênh mông,
Mang lạnh giá trải khắp chốn địa cầu bốc hương diệu vợi?
Mùa Đông ơi! Sài Gòn
Em có biết rằng khắc nghiệt ai gieo trong tim bao lá
Để băng hà, bão tuyết phủ nghìn năm
Kín lối nhân gian
Hỏi thể nào hiện hữu
Để song hành bước bên em?
Nhưng anh đây không thể
Thiếu vắng em trăng vàng đâu nhé!
Ai sẽ tặng hoa tuyết rơi
Lặng lẽ giữa những cánh rừng
Và cả những nỗi nhớ dóng đinh
Da diết tuôn trào bất diệt
Và cả những nỗi đam mê cháy bỏng
Mỗi độ tiết trời lập đông phơi tấm chăn lạnh lẽo
Người ơi!


Sài Gòn, 2014

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.01, NXB Thanh niên, 2020