Hỡi năm ơi! Hành trình ngươi đã hết
Đi đi thôi! Đừng cảm thấy cô đơn
Thế giới bên kia chìm trong đêm tối
Ngươi phải cần một ngọn đèn con
Ngươi sẽ nghe lời ta ca hát

Cây đàn cũ! ta ôm ngươi chặt
Ta sẽ gảy tiếng đàn ngươi
Do tay ta, ngươi tự nói mình rồi
Ngươi hát đã nhiều. Ta còn muốn gảy
Ngươi khá còn hát nữa hay thôi?

Nếu như ngươi từng đã biết cuồng hoan
Hãy cuồng hoan bằng tiếng ngươi ca hát
Giữ lấy của ngươi bao ngày cũ vinh quang
Khi sóng đàn của ngươi vang dậy
Giờ phút nghiêm trang càng lại nghiêm trang

Ai có biết? một bài hát ấy
Đã là tiếng hát cuối cùng rồi
Nếu bây giờ ta đã buông ngươi
Rồi đỡ lại, chắc không còn có nữa
Tiếng của ngươi, sinh mệnh của ngươi

Thần chiến tranh đã trưng mộ ta đi
Ta đi rồi, ta nhập vào đội ngũ
Và tiếng ca đã lặng ngừng đây
Nếu ta viết, ta sẽ dùng dao nhọn
Viết tiếng ta ca ở giữa năm này

Đàn thân yêu! hãy hát lên thôi
Dốc sức ra để nói lên lời
Nói sự quang minh, nói về đêm tối
Nói sự dịu hiền, nói điều rắn rỏi
Nói sự đau buồn, nói nỗi sướng vui

Như một trận cuồng phong, giận dữ
Thổi gãy tan cổ thụ nghìn năm
Như trận gió hiền hoà, êm ả âm thầm
Đang yên ngủ nở nụ cười dịu ngọt
Ve vuốt cành hoa thắm giữa trời xuân

Như một tấm gương to trong vắt
Chiếu soi lên cả cuộc đời ta
Còn có hai bông hoa tươi đẹp nhất
Tuổi thanh xuân mãi mãi trôi qua
Tình yêu không bao giờ kết thúc

Dốc hết thảy, đàn ơi! dốc hết thảy
Dốc hết bao điều thầm kín của ngươi
Hướng lên trời cao, hướng về đất rộng
Mặt trời cũng dốc ra bao xán lạn
Chính trong khi bóng ngày đang trôi

Hát mạnh nữa, đàn ơi! như thể
Đang hát ra tiếng hát cuối cùng
Tiếng ca hát muôn đời không chết nổi
Cho thế kỷ vang lên những tiếng hồi âm
Xoáy trên đỉnh núi cao thời đại


Debrecen, 12-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)