Tình yêu anh mang trăm bộ mặt
Và dưới trăm dáng vẻ nhìn em
Một hôm em là hòn đảo mát
Mà anh là lớp sóng vây quanh

Một hôm khác, em yêu, anh thấy
Ngôi nhà thờ cổ kính là em
Còn anh - thứ dây leo lì lợm
Bám trên tường nơi thờ phụng thiêng liêng

Có khi em là phu nhân nọ
Đi dạo chơi và anh hoá côn đồ
Tấn công em hoặc cầu xin quỵ luỵ
Xin tình yêu, van vỉ, thẫn thờ

Em là ngọn núi cao Các-pát
Sấm sét anh đánh thấu tim em
Em là một gốc hồng thắm ngát
Họa mi anh quấn quýt hót quanh

Thế đó, mối tình anh mãi mãi
Đổi dáng hình nhưng có đổi lòng đâu
Nếu dịu xuống chẳng phải vì yếu đuối
Sông hiền hoà là dòng sông sâu


Szalkszentmárton, 1845
Nguồn: Có và không có, thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)