Thế là cuối cùng
cũng đến ngày gặp lại!
Nhưng là ngày bất hạnh,
Chẳng có phước lành.

Tôi nhìn thấy cha... hay đúng hơn là
chỉ thấy quan tài của cha ở đó
Chẳng thấy nhiều, một góc lộ ra thôi
Đó là khi người ta đặt mẹ tôi
Vào hầm mộ cạnh mộ cha trong đó.

Không mẹ, không cha
Tôi không còn ai cả
Không còn ai để tôi ôm
Áp vào ngực tôi, con tim đang đập.
Không còn người cho tôi hôn lên dấu chân
thường nhật
Người đã nuôi dạy tôi bằng cả trái tim
Đã chở che tôi như mặt trời chở che trái đất
Ấm áp, yêu thương ngàn vạn ánh hồng!

Ôi mẹ, ôi cha!
Sao cả mẹ cả cha đều đi nhanh thế?
Con biết rằng
Với cha mẹ bây giờ, dưới mồ yên là ân là phước,
Nhưng với con đó là tội là tình,
Lòng con đau, như tan vỡ trái tim mình,
Nếu cha mẹ yêu con còn làm con đau khổ thế
Con biết đợi chờ gì ở những kẻ không ưa.

Cha mẹ đi, tôi ở lại như thừa,
Cha mẹ đi không bao giờ trở lại!
Nước mắt tôi ứa ra quằn quại
Rơi xuống mồ, thấm đẫm đất mộ tươi
Cứ chảy đi, cứ chảy đi, nước mắt của tôi
Tràn xuống mặt, âm thầm nơi má lạnh
Cho tất cả mọi người biết đứa con côi quạnh
Cháy bỏ niềm đau nơi sâu thẳm cõi lòng

Nhưng không, nhưng không,
Tôi phải đi ra chỗ khác
Không để nước mắt tôi
Rơi xuống tới Người.

Cầu Trời cho cha mẹ tôi đừng biết
Đừng cảm nhận được gì những đau khổ của tôi
Để trái tim cha mẹ được nghỉ ngơi
Để trong cõi vĩnh hằng mẹ cha an nghỉ

Vĩnh biệt mẹ cha...
Lần này, lần này nữa
Con ôm cây thánh giá
Trên mộ của Người...
Cây thánh giá như người
Như mẹ cha tôi dang hai tay đón đợi...
Hay cha mẹ đang ngồi lên đó vậy
Ôm đứa con trai lần cuối vào lòng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)