Một nghìn tám trăm bốn tám: ngôi sao sáng
Ngôi sao mai, bình minh các dân tộc
Và ngày đã lên, quả đất thức dậy rồi
Bình minh đến gần, đêm tối vội tháo lui
Khuôn mặt đỏ
Và trán của rạng đông phản chiếu xuống thế gian
Một tia nắng dữ dội, một ánh sáng âm thầm
Đó là màu đỏ của máu, của hờn căm, nhục nhã
Trong ánh mắt, bao dân tộc ngẩng đầu

Đêm nô lệ đã làm ta xấu hổ
Hỡi loài bạo tàn, nỗi căm hờn ta sẽ trút xuống đầu bay
Trước giờ cầu khẩn ban mai
Chúng ta sẽ lấy máu rửa bàn thờ Thượng đế
Trong khi ta ngủ
Kẻ thù chúng ta đã hèn hạ
Đâm chúng ta rớm máu ở tim
Hòng làm lụi tàn ngọn lửa đời ta
Nhưng trong mạch máu các dân tộc hãy còn đủ máu
Để tội ác chúng làm, đến trời xanh dội thấu

Và biển dựng lên, im lìm kinh ngạc
Và biển dựng lên và quả đất chuyển rung
Sóng biển xô nhau, trào lên, dữ dội
Cuốn lên thành bao tường luỹ kinh hồn
Thuyền chòng chành nghiêng ngả
Buồm bẩn rách tươm
Giống như quả tim người hoa tiêu
Đầu óc tê đi trong cơn dày xé
Một mình chỉ một mình đứng thẳng trong màu đỏ áo rách xơ

Quả đất là một bãi chiến trường rộng lớn
Mỗi con người, một chiến sĩ, mỗi bàn tay, một lưỡi gươm
Và tôi thấy gì ở dưới chân tôi
Những xiềng xích gãy tung, những ngai vàng sụp đổ
Hãy ném chúng vào trong lửa
Hay không! không!
Chúng ta sẽ đưa chúng vào viện bảo tàng
Dán nhãn hiệu rõ ràng
Nếu không sau này những lớp con lớp cháu
Nhìn đống sắt vụn này, làm sao hiểu thấu

Thời đại lớn lao! Sự tiên đoán của chữ viết giờ đây thực hiện
Một đàn thôi, và chỉ một gia đình
Còn tự do, tất cả mọi người chung ở đấy niềm tin
Những tượng thánh cổ xưa
Đã bị đổ nhào
Đá tạc chúng sẽ trở về với đất
Nhà thờ mới thiêng liêng sẽ được dựng xây
Nóc nhà thờ là bầu trời xanh thẳm
Chiếu sáng nhà thờ là mặt trời đây


Debrecen, cuối tháng 10 đến 16-11-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)