Đất trời! Mi chế giễu ta chăng?...
Bởi từ khi người ta chôn em về đất
Thì trong tháng mùa đông, tháng thường là lạnh nhất
Bỗng trở giời, như đang giữa mùa xuân.

Không một tảng băng trên phẳng lặng nước sông
Không hạt tuyết rơi trên Gellért núi thánh
Để cho sự đối nghịch trong tôi càng mạnh
Giữa cái thấy bên ngoài và cảm xúc bên trong.

Sao chúng mày không chinh chiến, giao tranh?
Đất trời hỡi, chúng mày ngủ ư trong lười nhác?
Hỡi thảm hoạ ban đêm, đại bàng chuyên săn bắt
Đôi cánh của mi sao không rít gió trời?

Tại sao mi không lùa đuổi mây trời?
Như thợ săn lùa con chim dính đạn
Bắt mây phải thả ra, hàng ngàn hàng vạn
Bông tuyết rơi, như chim sợ rơi lông.

Ta muốn cho trời đất ở xung quanh
Thành như thế, ta muốn nhìn thấy thế
Như trong tim, xứ Ba Tư diễm lệ
Bỗng trở thành hoang dại Siberia

Nhưng có thể không, nắng ấm ở ngoài kia
Đó không phải là đất trời giễu cợt
Thậm chí đó lời chia buồn chân thật
Cho em tôi khỏi lạnh ở ngoài kia.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)