Anh yêu em, khi trong chuyến tàu xa
Trong ánh sáng phòng màu vàng của lửa
Giống như đuổi bắt, giống như nhảy múa
Xuyên qua anh, em bay trong đêm mờ.

Anh yêu em – đen đi vì ánh sáng
Chiếu vào trán, vào hai gò má cao
Không ở thủ đô – thì đâu đó, khi nào
Nhưng dù sao, cái điều này sẽ đến.

Anh yêu em trong gối chăn nóng bỏng
Trong cái khoảnh khắc tràn ngập thủy chung
Khi những bàn tay quấn chặt và buông
Trong yêu thương những vòng tay câm lặng.

Và anh không thể nào quên em đặng
Vì trên đời có nhà hát, có mưa
Có kỷ niệm, có âm nhạc, có thư…
Và vì tất cả những gì sẽ đến.