Ngôi nhà nho nhỏ của mẹ cha
Tôi thường làm cho mất ngủ
Nó đâu rồi? Có ai thấy nó?
Mẹ yếu đau thêm một nỗi âu lo
Trong vườn nhà rậm rạp
Tôi trốn biệt không ra
Len lén vun trồng một khóm hoa
Bông hoa thắm đỏ
Nhành nhỏ xinh xinh
Tôi quý yêu, chăm chút tận tình
Mẹ hẳn sẽ mừng vui khôn xiết
Được nhận quà từ tay tôi vun trồng
Nào ai hay có đúng lúc hay không
Việc tôi trồng nên bông hoa nhỏ?
Rồi một ngày bước sau quan tài mẹ
Trên tay tôi thắm đỏ một nhành hoa


Ngày 18 tháng 8 năm 1964
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)