Có thời khắc - với tâm hồn tôi là niềm vui an ủi:
Mọi cái mong manh, nhưng đã hửng màu xanh!
Có thời khắc của ngày thu tàn lụi
Với tâm hồn tôi cũng gần gụi thân tình

Ngập ngụa khắp nơi, nhưng vẫn muốn tìm về đầm trũng
Mưa bốn bề, mà vẫn muốn đến với dòng sông
Và trên dải bờ sập sùi mưa nắng
Căn nhà gỗ izba buồn giữa những con thuyền

Bay tơi tả, lá trôi theo dòng nước
Đi ngang bên những bờ giậu, tán cành hoang...
Trong những ngày này với tôi cả công việc
Cả những cảnh tình mất mát quý nào bằng

Đừng rơi lệ trên gộc cây đầm trũng
Bởi vì tôi quá nóng nảy ngỏ lòng
Khi tôi chết - và thân tôi giá lạnh
Bấy giờ em hãy khóc, hỡi người thương!


Nguồn: Tân Văn ( số 2-01-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)