Thư đang cháy! Làm sao còn viết lại,
Dù em cười rồi hứa hẹn sẽ viết ngay…
Liệu tình yêu có cháy rụi như đám thư này,
Khi con tim nghe theo tình yêu dẫn lối?

Cuộc đời chưa hề coi thư là giả dối,
Chưa chứng minh chúng là sự thật bao giờ…
Nhưng cánh tay vừa đốt thư, vẻ thờ ơ,
Cũng là người viết thư yêu tha thiết!

Em tự do chọn đường đi nước bước,
Anh không quỳ như nô lệ đớn hèn,
Nhưng em lần theo thang dốc ngược lên
Và táo tợn đốt đi cầu thang từng quen thuộc!..

Một bước điên rồ! Có thể là chí mạng…