Tháng ngày qua, sao bức bối, nặng nề,
Thế giới già nua trên con đường định mệnh
Con người vô hồn đến kinh hoàng, cùng tận,
Người yếu đuối không cứu được lúc đường cùng!

Nhưng..hãy im, trong cơn giận công bằng!
Đừng nguyền rủa con người cùng thời đại
Nếu buông xuôi theo cảm xúc đưa đường mãi
Ta chết cùng thời cuộc trong nước mắt tràn…


“”