“…Ngay trên mảnh đất của mình được ban phúc
Những kẻ cùng đinh - nhân dân không hề hay
Giới thượng lưu vô hồn với hãnh diện thay,
Nhìn nhận các anh đầy lạnh lùng, khinh miệt,

Tiếng đàn thơ các anh vang lên vô ích,
Các anh là thi sỹ phía tối tăm -
Các anh ra đời mà chưa nhận được quyền năng
Được thế giới yêu thương và kính trọng!…”

Họ ném đá vào trái tim người Nga túi bụi,
Tất cả phương Tây nói như vậy về chúng ta.
Hãy đứng ra bảo vệ chúng con, ơi Tổ quốc thân yêu!
Hãy đánh trả họ!… Nhưng Tổ quốc ta im lặng.