Đuôi làng Valactrina là nơi ở
Của một thợ cày từ thuở xa xưa
Vừa làm nghề trưng cất hắc ín, đôi khi,
Dưới bóng cây dương liễu già lụ khụ,
Là chứng nhân khiêm nhường biết đủ
Cả cuộc đời người làng Valactrina ở đây,
Nơi tiến hành mọi lễ, hội đủ đầy,
Nơi tập trung dân làng họp hội,
Ban ngày đánh chửi nhau, còn đêm tối
10. Vẫn làm tình, hôn hít, cấu véo nhau, -
Một bữa tiệc linh đình đang có ở đây!
Được tổ chức như kiểu thủ đô Peterburg
Vốn đã quen trên đời nhiều sinh hoạt,
Klim Iakôplich là người quen biết của chúng ta
Từng được dự đủ loại tiệc sang trọng, xa hoa,
Tiệc đi kèm diễn văn và phát biểu,
Ông ta xướng ra ý đồ là mời tiệc.
Đám gỗ cây để vạ vật lung tung,
Trong căn nhà gỗ đã làm xong,
20. Nông dân ngồi luôn lên thay cho ghế;
Đến dự tiệc có nhóm nông dân du khảo nữa
Đang ngồi cùng lý trưởng Vlas ở bên
(Họ kinh doanh mọi thứ phải quan tâm).
Ngay khi họ quyết định bắt đầu bữa rượu
Vlas hét to với con trai trẻ măng lại:
“Hãy chạy đi tìm Triphôn về đây!”
Viên phó tế giáo xứ Triphôn này,
Người sống lang chạ, cha đỡ đầu của lý trưởng,
Đám con trai ông ta đều góp mặt cả
30. Là sinh viên chủng viện: Xavushka
Và Grisha: Con trai cả trong nhà
Anh ta đã mười chín tuổi;
Bây giờ làm phụ việc cho phó tế
Còn Grigori có nét mặt dễ trông
Da mai mái, mặt xương xương,
Tóc để xoăn, làn tóc mỏng
Có chút ánh màu đỏ nóng.
Những chàng trai giản dị, hiền từ,
Đi cắt cỏ, gặt hái, gieo cấy, chẳng nề hà,
40. Và uống vôtka vào ngày lễ hội
Cùng với nông dân không cách biệt.

Ở ngay phía sau làng, như ta biết,
Là sông Volga, và phía bên kia Volga
Là một thị trấn nho nhỏ thôi mà
(Nói chính xác hơn, vào lúc đó,
Chưa hé lộ ra hình hài thành phố:
Lúc ấy còn đầu gỗ cháy dở ngổn ngang
Ba hôm trước, hoả hoạn đã thiêu hết tan hoang).
Đó là những người láng qua chốc lát,
50. Với dân Valactina, họ đều quen biết,
Họ cũng dừng ở đây lập tức,
Nơi chờ phà nghỉ lại, chỉ đợi chờ,
Có thể tìm lương ăn cho ngựa nhà.
Vạ vật ở đây có nhiều người nghèo khó,
Và một bà hành hương nói năng nhí nhố,
Và một tín đồ ít nói, lặng thầm.

Vào ngày mất của bá tước già
Nông dân chẳng hề biết trước,
Cái họ được không phải khu đồng cỏ tiện nước,
60. Mà họ rước vào mình vụ kiện gian nan.
Và sau khi uống mỗi người một cốc xong,
Câu hỏi đầu tiên họ đem ra tranh luận:
Phải làm gì với vụ đồng cỏ đang giành giật?
Ơi nước Nga, đâu có phải mọi nơi
Đều được đo bằng thước định đất rõ rồi:
Vẫn có nhiều nơi thuộc dạng linh thiêng sùng bái,
Nơi diễn ra mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
Nhờ một vài biến cố bất ngờ -
Do địa chủ không biết, không chờ,
70. Vì đang sống ở nơi xa xôi hẻo lánh,
Do sai sót của phía trung gian phạm phải,
Và nhiều hơn cả tại là do
Đám chức quyền ở nông thôn lươn lẹo, quanh co -
Nông dân được chia cho, nhiều khi, phần đất
Như có thứ vướng dây câu, rắc rối thật.
Ở đó, nông dân kiêu hãnh, cứ thử xem
Gõ cửa nhà họ liên miên
Đòi nộp thuế - họ sẽ điên lên, nổi cáu!
Một câu trả lời luôn sẵn đấy:
80. Ông cứ bán dây câu rối xem nào!”
Và người làng Valasctina đã suy nghĩ nát đầu
Đem khu đồng cỏ tiện nước tưới
Cho lý trưởng thay nộp thuế đấy:’
Mọi sự đều được tính toán, cân đo
Vừa hay đủ đóng thuế và nộp tô:
Có thừa một chút. “Có phải vậy không, Vlas?”

“Và nếu tôi nộp thuế hoàn tất,
Tôi chẳng phải cúi đầu chào bất cứ ai!
Tôi mà ưa, thì tôi sẽ làm thôi.
90. Còn không - tôi đi chơi với gái
Còn không - đi tu rượu thoải mái!”

“Vậy thì” - cả đám dân Valasctina trả lời
Trước lời của Klim Lavin nói rồi
Về chuyện thuế má là cái chắc!
Tôi đồng ý, bác Vlas xem có được?”

“Klim quen nói ngắn, rõ ràng
Và hiểu nhanh như tấm biển hàng
Mời chào ta mau ra quán rượu
Lí trưởng cất tiếng nói nghe như đùa cợt. -
100. Klimac bắt đầu bằng đàn bà,
Còn kết thúc là quán rượu bước ra!”
- Còn cách nào nữa? Sao không vào tù nhỉ,
Kết thúc hử? Một việc làm đúng chứ
Đừng kêu quang quác, mau quyết nhanh cho!”

Nhưng Vlas không hơi đâu quang quác to.
Vlas là người hiền khô hiếm thấy,
Anh luôn lo lắng cho dân Valasctina trước đấy -
Chứ không lo cho một gia đình riêng.
Từng phục vụ nhà bá tước rất nghiêm,
110. Anh ta gánh trong lương tâm viên đá tảng
Của một người vô tình tham gia trò ma mãnh.
Vì trẻ người, anh mong mỏi thứ tốt hơn,
Nhưng suốt đời lại chỉ thấy luôn,
Cái tốt đẹp nhất thường hay kết thúc
Bằng tròn trĩnh số không, hay tai hoạ thực.
Và anh thành sợ hãi cái mới tinh,
Toàn hứa hươu hứa vượn thành quen,
Những hứa hẹn hão huyền, đẹp đẽ,
Vlas là người không theo đạo nhé.
120. Mặt đường ngoài phố Đá trắng kia
Không hề bị dày xéo, xát chà
Mà thật ra bao khổ đau, nhục nhã
Chỉ chà nát tâm hồn nông dân… nực cười quá?..
Suốt đời, Vlas mặt mày thấy cau cau
Mà ở đây, một người già bị lẫn sao!
Việc dân làng Valactrina làm bao ngu ngốc
Động chạm tới cả anh ta thật sốc!
Vô tình anh ta mới nghĩ luôn:
Không có nông nô…thuế cũng không…
130. Không có vọt, Chúa ơi, thì mới phải?”
Và Vlas mỉm cười thoải mái.
Như từ trời cao oi bức, mặt trời tung ra
Một tia sáng xuống khu rừng rậm rạp, âm u
Và điều kỳ diệu chợt bừng hiện ra óng ánh!
Giọt sương chiếu như kim cương, lấp lánh
Rêu cũng bừng ánh sáng mạ vàng
Hãy uống đi, người Vaclatina hỡi, hãy vui nào
Hãy vui vẻ, không cần lo quá đấy
Mỗi người trong ngực mình đều thấy
140. Một cảm giác mới mẻ cuốn dâng cao,
Dường như họ được đưa đẩy bốc cao sao
Nhờ làn sóng dâng trào cuồn cuộn
Đưa từ dưới đáy vực sâu vô tận
Bước ra thế giới nơi có tiệc đãi không ngừng
Tiệc được chuẩn bị tiếp họ đã sẵn sàng!
Người ta mang xô rượu ra thù tiếp,
Đám tiệc lại ồn ào, vui hết sức
Và tiếng ca được đúng lúc cất lên!
Y như, sau tang lễ, cất chôn xong,
150. Những người ruột thịt cùng quen biết
Họ chỉ nói về người vừa mới mất,
Trong lúc mà khách mải mốt uống ăn
Giải quyết nhanh cỗ chủ nhà tiếp đãi cho xong
Và mới bắt đầu ngáp dài, ngáp ngắn, -
Việc tiệc tùng lai rai, kéo dài chán
Ngồi nâng ly, dưới bóng dương liễu che,
Đã xong xuôi công việc, cứ xem như,
Nhiều đám nông nô trong đám giỗ
Bị chia nhỏ ra ngồi theo một chủ.
160. Với phó tế, với các sinh viên chủng viện thôi
Nhiều người thúc giục: Hãy hát bài vui vui!”
Đám thanh niên đã cất lên tiếng hát.
Cái bài ca không thuộc dòng dân gian thật
Lần đầu tiên, con trai của Triphôn đứng lên
Là Grigori hát cho người làng Valasctina nghe luôn
Và từ lúc Nga hoàng ra “Nghị định”
Lấy đi của dân biết bao sức lực,
Vào những ngày hội uống thoả sức, rượu say,
Mọi người đem cả bài khiêu vũ ra hát thay
170. Cha cố với gia nhân thường hay hát, -
Người làng Valasctina chưa hát thật,
Và chỉ nghe, dậm chân theo nhịp trẻ mau
Miệng huýt sáo theo; Bài vui vẻ” nào
Họ gọi vậy, không phải để đùa đâu nhé.)