Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm nay 17:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào Hôm nay 18:11

Вступление

Ты опять упрекнула меня,

Что я с музой моей раздружился,

Что заботам текущего дня

И забавам его подчинился.

Для житейских расчетов и чар

Не расстался б я с музой моею,

Но бог весть, не погас ли тот дар,

Что, бывало, дружил меня с нею?

Но не брат еще людям поэт,

И тернист его путь, и непрочен,
Я умел не бояться клевет,

Не был ими я сам озабочен;

Но я знал, чье во мраке ночном

Надрывалося сердце с печали,

И на чью они грудь упадали свинцом,

И кому они жизнь отравляли.

И пускай они мимо прошли,

Надо мною ходившие грозы,

Знаю я, чьи молитвы и слезы

Роковую стрелу отвели…


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em lại trách anh trong câu chuyện,
Rằng dạo này không thân thiết nàng Thơ,
Toàn quan tâm thời sự ngày qua
Chỉ mê mải rong chơi, và giải trí.
Nếu do tính toán và chào mời trong cuộc sống
Thì chắc đâu anh xa lánh nàng Thơ,
Nhưng trời hay, liệu do tắt mất thiên phú thi ca
Sợi dây gắn chặt anh và nàng Thơ đã đứt?
Nhưng thi sỹ chưa thành người thân của dân chúng,
Đường anh đi chông gai và chẳng vững bền,

Anh biết cách không hãi lời vu khống triền miên,
Chính bản thân anh không quan tâm đến chúng;
Nhưng anh biết, trong bóng đêm tối sẫm
Trái tim ai đang quặn thắt thương đau,
Và khối chì đè nặng xuống ngực ai,
Rồi đầu độc cuộc sống ai rơi vào khổ ải,
Và dù cho đã vượt qua tất cả,
Trên đầu anh là bão tố mới đi qua,
Anh biết rồi, tiếng nguyện cầu và nước mắt của ai,

Đã gạt được, tránh cho anh mũi tên định mệnh…
Thời gian đã qua, anh đang còn mệt…
Dù anh chưa phải chiến binh không tỳ vết, toàn năng,
Nhưng anh ý thức được sức mạnh mình mang,
Anh từng có niềm tin nhiều điều sâu sắc,
Còn giờ đây anh đang nằm chờ chết…
Chẳng lý do gì thúc ép lên đường,
Chỉ để khơi dậy trong trái tim yêu thương
Nỗi lo lắng bi thương của số phận…

Ngay nàng Thơ của anh nay khiêm nhường, nhũn nhặn
Mà chính anh chẳng muốn an ủi, vuốt ve…
Khúc ca cuối cùng anh hát lên đây,
Để em nghe và tặng em tất cả,
Nhưng bài hát không hề vui hơn nữa,
Mà buồn hơn những khúc hát ngày xưa,
Vì một điều trong lòng thấy tối tăm hơn
Và tương lai hiện ra thêm tuyệt vọng…

Bão gào thét trong vườn, nhà mình trong gió đập,
Anh sợ rằng, bão quật ngã mất thôi
Cây sồi già cha trồng xuống lâu rồi,
Và cả cây liễu mẹ suốt đời vun xới,

Cây liễu này là chứng nhân gắn bó
Số phận anh em mình quá lạ thường,
Lá liễu trên cây đã đồng loạt úa tàn
Trong đêm tối, thật thương, mẹ mình nằm chờ chết…
Khung cửa sổ rung lên, loang loang ánh sáng…
Kìa, nghe như những hạt mưa đá lớn đang lăn!
Bạn hiền yêu, từ lâu đã hiểu rằng,
Ở đây chỉ gỗ đá là không than khóc…
...................


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phân tích trường ca «Ông già Giá băng mũi đỏ» của Nekrasov

«Ông già Giá băng mũi đỏ» là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Nekrasov. Đây thực sự là một trường ca mang tính sử thi, đề cập tới đời sống cơ cực của nông dân. Nhà thơ viết tác phẩm này trong khoảng một năm và hoàn thành vào năm 1863. Trường ca được đề tặng cho em gái ông là Anna Aleekseyevna.

Tác phẩm mở đầu bằng lời dẫn nhập của tác giả, trực tiếp gửi tới em gái. Trong đó, ông giải thích vì sao mình ít tham gia hoạt động văn học hơn trước («đã trở nên xa cách với nàng Thơ»). Tác giả đơn giản là đã mệt mỏi vì phải đấu tranh với sự thờ ơ của con người, và đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Ông gọi tác phẩm của mình là “khúc ca cuối cùng”, nơi sẽ kết tinh mọi nỗi đau khổ của nhân dân Nga.

Phần thứ nhất («Cái chết của một nông dân») phác hoạ bức tranh chung về đời sống nông dân. Sự kiện trung tâm là cái chết của một nông dân bình thường tên Prokl, người đã chết vì lao động trong giá rét.

Phần lớn tác phẩm dành để khắc hoạ người phụ nữ nông dân giản dị — Darya, vợ của Prokl. Nekrasov luôn ngưỡng mộ hình tượng anh hùng của người phụ nữ Nga, bởi số phận của họ còn nặng nề hơn đàn ông rất nhiều. Người phụ nữ nông dân không chỉ gánh trên vai sức nặng của lao động khổ sai, mà còn phải lo bữa ăn cho gia đình và nuôi dạy con cái.

Nhưng ngay cả một con người mạnh mẽ như vậy cũng có thể gục xuống trước nỗi đau quá lớn — mất đi người trụ cột duy nhất của gia đình. Vào thời ấy, cái chết của người chủ gia đình khi chưa có những người thừa kế trưởng thành đồng nghĩa với nguy cơ chết đói.

Đặc biệt xúc động và đau buồn là cảnh người cha già đào huyệt cho con trai mình:

“Đáng lẽ không phải ta đào cái huyệt này!”

Nekrasov miêu tả rất tỉ mỉ lễ tang, nhất là tục “khóc than người quá cố”, khi người ta có thói quen chỉ nhắc đến những điều tốt đẹp của người đã khuất. Sau đám tang, hàng xóm ra về, và gia đình phải trực tiếp đối diện với nỗi bất hạnh của mình.

Sự thiếu vắng của người chủ nhà lập tức được cảm nhận rõ rệt: trong nhà không còn củi đốt. Darya buộc phải một mình vào rừng làm công việc vốn dành cho đàn ông.

Phần thứ hai («Ông già Giá băng mũi đỏ») giải thích nhan đề của toàn bộ trường ca.

Darya mải miết lao động. Để quên đi nỗi đau, chị đắm chìm trong những ký ức hạnh phúc của cuộc sống trước đây. Người phụ nữ dần dần không còn nhận ra mình đang nói mê sảng và trò chuyện với người chồng đã mất.

Chỉ sau khi hoàn thành công việc, chị mới nhận ra cái lạnh trong rừng khủng khiếp đến mức nào. Chị hiểu rằng đã đến lúc phải trở về, nhưng kiệt sức đến nỗi không thể cử động nổi.

Người phụ nữ bắt đầu chết cóng. Chị cảm thấy như chính thần Băng giá đang trò chuyện với mình. Chị cố chống lại và đáp rằng mình vẫn thấy ấm áp.

Darya đón nhận cái chết khủng khiếp giữa rừng với nụ cười trên môi, bởi ký ức cuối cùng hiện lên trong tâm trí chị là một mùa hè hạnh phúc bên gia đình.

Trường ca «Ông già Giá băng mũi đỏ» là một tác phẩm vô cùng bi thương. Nhan đề lấy từ thế giới cổ tích, nơi người ta thường hình dung một vị thần băng giá tốt bụng và công bằng. Nhưng Nekrasov, với tư cách một nhà hiện thực chủ nghĩa, chỉ quen nói lên sự thật.

Đối với người nông dân, giá rét không phải là một nhân vật cổ tích, mà là một thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, thường xuyên dẫn tới cái chết. Đó là một cái chết không tự nhiên, xảy ra vì người nông dân bị buộc phải lao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Ý nghĩa của trường ca nằm ở sự kết hợp giữa tiếng nói tố cáo hiện thực xã hội tàn nhẫn với lời ca ngợi vẻ đẹp tinh thần của người nông dân Nga. Trong hình tượng Darya, Nekrasov đã tạo nên một trong những chân dung xúc động và cao đẹp nhất của người phụ nữ Nga trong văn học thế kỷ XIX.
(Nguồn: Рустих.ру Анализ стихов Некрасова)


Chưa có đánh giá nào
Trả lời