Cô láng giềng Liuba chẳng nhận lời,
Sau cùng nói: “Vườn có chòi bát giác,
Chiều tối nhé, anh hiểu em, khỏi nhắc”
Và tôi chờ, sốt ruột ngóng tối trời!
Máu trong người trai trẻ sục sôi!
Mắt nhìn trời - trong lòng tôi e ngại
Mây đen phủ, bầu trời nhìn tối lại…
Mưa ào ào, sấm chớp giật ùng oàng!
Tôi nhíu mày, cau có bước ra vườn -
“Chẳng có ai, trời này, còn hò hẹn!
Mà Liuba vẻ tiểu thư, e thẹn,
Đang mưa giông ra vườn hẹn có mà khùng!
Dẫu cơn giông nàng chẳng thấy hãi hùng -
Mà ví thử…, nàng yêu mình đến vậy?..”
Không hy vọng, tôi rầu rầu ra nơi ấy,
Vừa tới nơi đã tròn mắt thấy Liuba!
Áo khoác nàng nhỏ tí tách nước mưa…
Tôi thương quá, giúp chim câu sưởi ấm!
Và từ ấy, thôi cau mày, cáu bẳn,
Mà mỉm cười, nghe trời lại nổi giông…