Tôi bỏ đi xiềng xích làm tê liệt đời mình
Là bạn bè, người ruột thịt, tổ ấm gia đình,
Tôi đến nơi người người tôn kính con đường của Chúa,
Nơi kẻ thù dễ sơ suất bị theo dõi.

Tôi thấy những đoàn quân đang rỗi nhàn;
Xong một ngày, vô tư lên giường ngủ bình an
Cả trẻ nhỏ, đàn ông và phụ nữ,
Các ngài thủ lĩnh gây chiến với nhau quyết tử…

Chỉ nghe toàn lời hoa mỹ, những chuyện cao siêu
Về chiến công…nhưng việc làm của họ thấy đâu?
Hay là chẳng có ai vượt qua cảnh nói suông, bất động?
Vậy mà tôi hiến dâng cả tâm hồn mình trọn vẹn!